Một ngày cuối tháng sáu.

Bây giờ là 1:56AM (GMT+9) ngày 23/06/2020.

Mình đã luôn muốn có một trang blog để viết những điều nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Trang blog này đã được mình lập ra khá lâu rồi nhưng mình chưa bao giờ thực sự viết một cái gì lên đây cả. Đây có thể sẽ được coi là online diary của mình cũng nên (mặc dù mình khá chắc là mình sẽ không viết hàng ngày đâu hic).

Đây sẽ là bài post đầu tiên 😀 Yayyyyyy

Ngày hôm nay của mình (ngày 22/06 – vì mình vẫn chưa đi ngủ hehe) khá vui.

Hôm nay mình không phải dậy sớm để học vì chỉ có tiết 4 và tiết 5. Mình đã có một giấc ngủ đã đời, ngủ bù lại cho những tháng ngày thức khuya dậy sớm của quarter 1.

Mình đã bắt bus đến nhà #playmateno1 để tặng quà sinh nhật và xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Khoảng thời gian cả đi cả về của mình không đến 2 tiếng đồng hồ =))) Mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc mà Khanh mở hé cửa và nhận ra đấy là mình, xong rồi Khanh kiểu “Cậu làm gì ở đây vào giờ này?” Nhờ vào việc bắt bus đi đi về về liên tục (2 lần bus để đến được nhà Khanh và 2 lần bus để từ nhà Khanh về nhà mình) thì mình nhận ra là nếu như chúng ta đi bus liên tục trong một khoảng thời gian nhất định thì tiền bus sẽ rẻ hơn?

Bình thường (nếu không đi liên tục)Thực tế (hôm nay)
Nhà mình => Beppu Eki : 210 yênNhà mình => Beppu Eki : 210 yên
Beppu Eki => Nhà Khanh : 210 yênBeppu Eki => Nhà Khanh : 140 yên
Nhà Khanh => Beppu Eki : 140 yên
Beppu Eki => Nhà mình : 150 yên

Tóm lại là thay vì mất 420 yên để đến nhà Khanh (hoặc đi về) thì mình tiết kiệm được 70 yên (lượt đi) và tận 130 yên (lượt về). Từ lúc sang Nhật đến bây giờ đã là gần 3 năm nhưng mình chưa bao giờ thấy giấy tờ hay website nào đề cập đến ưu đãi này cả hihi.

Nhân tiện thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác chạy đuổi theo chiếc bus cuối cùng của ngày – chiếc bus mà nếu mình không đuổi kịp thì mình sẽ phải đi bộ khoảng 40 phút gì đấy để về nhà haha. Mình đã đang đi rất thong thả cho đến khi nghe thấy tiếng xe bus hơi phanh lại bên tay phải. Sau đấy thì mình đã chạy hết sức bình sinh trong vòng 30 giây gì đấy, vừa chạy vừa mong là ở bến bus có ai đấy đang đứng sẵn và nếu mà có dừng lại thì hãy đợi đến lúc mình lên được xe thì hẵng đi haha.

Welp, I was lucky enough to catch that bus lol 😀

Hôm nay mình cũng đã xem phim “After” với Píc. Đã lâu rồi bọn mình không xem một bộ phim dài khoảng 2 tiếng đồng hồ như hôm nay. Lí do thì có rất nhiều: bận đi học, bận đi làm, mệt, giận dỗi, chọn phim hết cả buổi tối (tình huống đã xảy ra ngày hôm qua =))) ) và vân vân. Theo lời Píc thì mạch phim khá là dễ đoán. Mình thì thấy phim khá là đáng yêu vì hầu hết phim bây giờ đều dễ đoán, nên mình tập trung hơn vào cách các tình huống diễn ra.

Hơi spoil một chút hihi 😀

Trong phim, nam chính và nữ chính như hai người ở hai thái cực – Đen và Trắng. Nữ chính ngây thơ (?), trong sáng, hiền lành, có một người mẹ luôn vạch sẵn từng đường đi nước bước và một người bạn trai kém tuổi (anh rất tốt nhưng em rất tiếc vì anh không phải nam chính). Nam chính có hình xăm đầy mình – có vẻ là gặp nhiều điều trong cuộc sống, trông khá là mlem, bề ngoài điển hình của một bad boy haha. Xuyên suốt cả phim, lúc nào nam chính cũng mặc áo đen (T-shirt đen, quần đen, vest đen, sơ mi đen, nói chung là cái gì cũng đen). À, tóc cũng đen nốt =)))) Nữ chính thì thường mặc đồ có màu sáng (đồ màu trắng xuất hiện khá nhiều), chỉ mặc đồ đen khi đấy là áo của nam chính =))) Và, cả nam chính và nữ chính đều rất thích đọc sách yayy

À, nhân tiện thì nam chính là người Anh, nữ chính là người Mỹ. Ui chao giọng nam chính lúc mà nói thì thầm các thứ thì siêu quyến rũ luôn hahaaa

Chỉ nhìn thoáng qua thì mình cũng đoán được plot của bộ phim: anh chàng bad boy gặp phải good girl, vì có điểm chung nên hai người bị thu hút bởi nhau, then they fall in love. Nhưng dù sao thì phim cũng rất là đáng yêu ý, nhất là khi nữ chính đọc được những gì nam chính viết (có vẻ là report hay luận văn gì đó) cho một lớp về văn học.

She took my hand and led me out of the darkness and showed me that whatever our souls are made of, hers and mines, are the same.”

Anh chàng bad boy đã bị cảm hóa yayyy. Nói chung, đây là một bộ phim nhẹ nhàng, thích hợp để xem nếu đời bạn đã gặp quá nhiều drama hoặc bạn cần tìm một bộ phim nào đó để giết thời gian 😀

Xong sau đấy mình có khoe với Píc về job mới mà mình được giới thiệu. Píc cứ nhìn mình cười cười hehe. Píc bảo là nhìn mình vui Píc cũng vui theoooo ❤

Lỡ lảm nhảm hơi dài mất rồi nhưng mà…

.

.

.

Mình đã rất vui vì mình đã có một ngày bonding thành công với mọi người ❤

Love you all.

2 thoughts on “Một ngày cuối tháng sáu.”

Leave a comment